Lạc Tâm_Văn Án

c

Lạc Tâm

Tác giả: Thượng Quan Kỳ Anh
Nguồn: Kỳ Tiên Ảnh Quốc
Tình trạng:tiếp tục bò
Thể loại: xuyên không, cổ đại, ngược tâm..vân vân và mây mây
Nhân vật chính:
nữ chính: Lưu Diệp Chi
nam chính: Tiêu Lăng

Lới tác giả

Sau một thới gian dài ôn tập thi vào lớp 10,Anh Anh ta đã trở lại với 2T với một phong cách mới nhưng vẫn sẽ là phong cách viết của riêng ta…Thú thật là ta đang có rất rất rất nhiều ý tưởng khác nhưng theo quan sát (rút ra từ nàng Ngọc Băng) thì tốt nhất là ta cứ đào rồi nấp hết mấy cái hồ kia rồi mới đào tiếp…để tránh nhưng “thiệt hại” ta lớp về tâm hồn bé nhỏ của tác giả là ta đây
Văn án

“Chi Nhi à, hay là cô từ bỏ đi a”

“Ta không thể”
.
.
“Chi Nhi, ngươi mau giác ngộ đi”

“Ta không thể”
.
.
“Diệp Chi cô nương, mong cô nương rời đi cho”

“Ta thực sự không thể”
.
.
“Những cơn gió như gáo thét bên tai ta nhưng ta nào có nghe thấy…bây giờ đây trong đôi mắt ta chỉ có thể nhìn thấy ảnh sáng ấm áp tỏa ra từ đôi mắt lung linh, trong treo không vương vấn bụi trần của người…Anh bước tới bên ta, vươn đôi tay thanh mảnh, trắng trẻo dường như trong suốt của mình về phía ta…Âm thanh trầm âm, có chút quen thuộc đó lại cất lên…

– Chi Nhi!!!! Hãy nắm lấy tay ta…”
.
.
.
Bóng tối ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé, gấy yếu của ta, Cơ thể ta như trôi nổi trong cái không gian tràn ngập bóng tối này…Ta mất đi nhận thức rồi dần dần chìm vào cơn mê. Khi tỉnh lại xung quanh ta vẫn là một mảnh đen tối không một tia ánh sáng…
.
.
Hắn bước vào cuộc sống không màu sắc tươi sáng của ta, đem tới cho ta muôn vàn cảm xúc lạ lẫm tới khó chịu…Khi nhận ra ta động tâm với hắn thì hắn đang đứng đó và nhìn theo bóng dáng một nữ tử xinh đẹp hệt thiên tiên…Ta đau đớn…nhưng vẫn cố gắng cầm tay hắn, truyền cho hắn hơi ấm từ đôi bàn tay ta…Nhẹ nhành nói với hắn

“Hãy cho ta ở bên ngươi mãi mãi…”

Hắn ngạc nhiên rồi lại mỉm cười…Nụ cười đó khiến tim ta đau đớn…Hắn gạt tay ta,giọng trầm ấm đó lại cất lên…

“Thỉnh cô nương tự trọng”

Bình luận về bài viết này